Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012
Cô bé và con gấu
Ngày xưa, trong rừng có hai vợ chồng nông dân và con gái họ. Một buổi chiều, bố mẹ đi vắng, bảo con ở nhà một mình. Trong lúc cô bé chơi búp bê ở ngoài sân thì một con gấu xuất hiện trước mặt em. Cô bé sợ quá, tưởng đã đến lúc mình chết! Tuy nhiên, thái độ của gấu có vẻ lạ. Nó không thể hiện tí gì có vẻ tấn công mà hiền lành giậm chân trên đất, chìa chân ra phía trước.
Khôn ngoan, cô bé lại gần, thấy chân gấu chảy máu. Nhìn kỹ hơn, cô bé thấy một cái dằm, dài như ngón tay, cắm sâu vào thịt. Cô nói:
- Trời ơi! Gấu đau lắm phải không? Đứng yên, đừng cử động, tôi sẽ săn sóc cho gấu!
Cô bé chạy vào nhà kho rồi quay ra, tay cầm một cái kìm. Cô bé dùng kìm, kéo mạnh cái dằm ra. Hài lòng, gấu liếm vết thương rồi lặng lẽ quay về rừng. Buổi tối, khi bố mẹ về, cô bé kể lại sự việc ban ngày. Cả bố lẫn mẹ chẳng ai tin. Vài tuần sau, khi mọi người đã quên câu chuyện thì gấu quay trở lại nhà cô bé, ôm bằng hai chân trước một khúc gỗ. Ông bố hoảng sợ, chạy tìm súng, nhưng cô bé ngăn lại, nói:
- Bố đừng giết gấu. Chính con đã chăm sóc gấu hôm nọ đấy. Con chắc gấu không làm gì hại chúng ta đâu!
Gấu đặt khúc gỗ trước mặt cô bé rồi biến nhanh sau các cây rừng. Bố mẹ cô bé đến gần và thấy khúc gỗ chứa đầy mật ong.
Đấy là quà tặng quý nhất mà gấu có thể biếu họ.
Lời bình: Trong cuộc sống này, khi làm một điều tốt, bạn đừng nghĩ rằng đó là một điều vô ích. Chính những việc tốt này là nền móng căn lành, không những nhận lại được nhiều sự báo đáp ân tình, mà còn gặt hái biết bao thiện căn, dẫn đường đến Phật Quả.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét